Tháng 5/2016 mình được trường cho đi học ngoại khoá. Điểm đến là lâu đài Himeji ở tỉnh Hyougo Nhật Bản. Trước ngày khởi hành, chúng mình có một buổi giới thiệu sơ lược về lâu đài Himeji, một toà thành cổ và được Unessco công nhận là di sản văn hoá thế giới. Ở Nhật có rất nhiều thành hình dáng thoạt nhìn hơi giống nhau, nhưng nổi tiếng nhất trong bộ 3 thành quý của Nhật thì chính là Lâu đài hạc trắng Himeji này.
Lịch sử ra đời này kia thì mình không nhớ lắm, trên google cũng có khá nhiều bài viết tỉ mỉ về lâu đài này. Còn mình chỉ chia sẻ với kiến thức, trải nghiệm thực tế của bản thân thôi.
Mình được cô giáo người Nhật cho biết là lâu đài này xây dựng bởi một samurai thời xa thiệt là xưa, và đặc biệt là xây bằng khoảng 36 tấn gỗ, do đó khi bước vào thành ( lúc đi là vào mùa hè, thời tiết khá nóng ) cảm giác mát rượi thích cực kì.
Thêm một điều mình cảm thấy thú vị là khi cô đặt câu hỏi theo các em thành Himeji này có bao nhiêu tầng lầu? Dĩ nhiên nhìn vào là biết 5 tầng rồi, nhưng thật ra các cụ ngày xưa đã tính toán kĩ lưỡng kiến trúc của thành để lừa gạt đối phương. Câu trả lời là có tận 6 tầng thêm 1 tầng hầm nữa nhé !
Mình rất mê các đầu hồi của thành Himeji nói riêng và các thành khác nói chung. Ở Okayama nơi mình ở năm ngoái cũng có thành Okayama ( màu đen ) . Tại sao các cố nhân ngày xưa có thể nghĩ ra được các kiến trúc độc đáo tuyệt vời như thế này được cơ chứ? Thật sự từng chân tơ kẽ tóc, mọi góc gách của lâu đài Himeji này đều làm các du khách nước ngoài, cả người Nhật ở tỉnh khác đến thăm quan phải trầm trồ khen ngợi.
Khi bước vào thành, du khách sẽ được yêu cầu cởi giày ra, nhân viên sẽ phát cho bạn một cái túi nilong trắng, và họ sẽ thu túi lại, xếp ngay ngắn khi bạn ra về. Nhật Bản nổi tiếng sạch sẽ và kỹ lưỡng nhé. Điều mà cả thế giới chắc phải nể quốc dân hoa anh đào 😛
Xếp hàng lần lượt thăm quan từng tầng một, do tiếng Nhật cũng có hạn, nên khi đọc các chú thích lịch sử được đặt trước hiện vật mình chả hiểu gì mấy, thấy đẹp đẹp thì mê thôi hà ^.^
Bên trong thành như cái mê cung, màu gỗ trầm buồn, nếu đi một mình chắc cũng hơi bị sợ chứ không đùa. Nhưng chuyện ấy khó mà xảy ra vì du khách lúc nào cũng đông. Tất nhiên mọi người xếp hàng rất trật tự không chen lấn xô đẩy đầy đoạ lẫn nhau đâu.
Và đây là cái giếng đáng sợ trong truyền thuyết, mà nghe nói các nhà làm phim Ringu đã lấy ý tưởng từ đây. Câu chuyện cô hầu gái bị tố là ăn cắp cái đĩa quý và bị quẳng luôn xuống giếng, trước giếng có một tấm bia khắc tên cô hầu gái. Ngày nay du khách đến thăm quan hay quăng đồng 1 yên xuống giếng. Mình quên mất ý nghĩa là gì rồi, nhưng thấy người ta quăng mình cũng bắt chước làm theo. 😝 Mình có tấm hình chụp ở đây nè
Ma mị nhắc đến nổi cả da gà, tiếp theo mình được thăm quan một khu công viên gần biển nho nhỏ cách Himeji không xa. Ở đây cũng chẳng có gì đặc sắc lắm ngoài con thuyền to kia, mọi người trèo lên nô đùa gào thét rồi tuột xuống lại trèo lên. Nói chứ cũng khá vui vì được la hét thoải mái. Ở Nhật nếu tự nhiên bạn gào thét là thế nào cảnh sát cũng đến mời bạn về đồn uống trà ăn bánh cho mà xem.
Do đi cùng trường nên thời gian vô cùng hạn hẹp, chắc chắn mình sẽ quay lại nơi đây lần nữa để có thể tham quan thong thả hơn lần đầu. À trước khu vực lâu đài có mấy cửa tiệm bán bánh cá nướng, mà các ông bán nhập vai ninza, samurai gì đấy chất hơn quả đất. Tiếc là mình không tìm ra ảnh đấy.
Kết thúc chuyến đi là buổi dùng bữa thịt nướng với toàn trường và thầy cô. Ăn xong mùi thịt nướng ám đầy vào quần áo, đã thế còn say xe. Lúc đi rạng ngời bao nhiêu, lúc về bèo nhèo ất ơ như con chuột bị nhúng nước. 😂
Học tập ở Nhật là điều mong ước từ lâu của mình, thật sự để khoảng thời gian trải nghiệm tại Nhật có lẽ là thời gian đáng nhớ nhất của mình. Mặc dù mình quá già để gọi là sinh viên rồi 😢
Nhận xét
Đăng nhận xét